top of page
Ảnh của tác giảブヒ玉(Ngọc)

Chuyện về một cô bé Việt Nam lần đầu tiên đặt chân đến Nhật Bản


Chuyện về một cô bé Việt Nam lần đầu tiên đặt chân đến Nhật Bản

Ngày trước đi học cạnh lớp tiếng Nhật, hằng ngày đều nghe những âm thanh thật lạ được gọi là tiếng Nhật.

Mình không biết một chút gì về ngôn ngữ này. Chữ viết cũng thật lạ. Mình đã từng nghĩ sau này sẽ thử học tiếng Nhật xem sao.

Ban đầu chỉ định học để biết thêm một ngôn ngữ cho vui, lạ là càng học càng muốn hiểu hơn về con người và đất nước này. Thế là mình đã ấp ủ một ngày nào đó sẽ được đặt chân đến đất nước này. 


Nhờ chương trình thực tập của Bộ kinh tế, thương mại, công nghiệp Nhật Bản hay còn được gọi tắt là METI. Mình đã có cơ hội sinh sống và thực tập ở Nhật khoảng 02 tháng. Đó là khoảng thời gian rất đẹp đối với mình. Mình có rất nhiều kỷ niệm đẹp và có thêm nhiều kết nối sâu sắc hơn với người Nhật. 


Trong bài viết lần này, mình sẽ chia sẻ những trải nghiệm và quan điểm cá nhân mình về những điều rất khác của Nhật Bản.

Mình đã suy nghĩ rất nhiều không biết nên kể chuyện gì đầu tiên, vì có rất nhiều chuyện để kể. Trước mắt mình xin phép kể về những kỷ niệm của mình với các học sinh tiểu học đã tạo nên những tháng ngày khó quên của kỳ thực tập ngắn hạn ở Nhật Bản.


Câu chuyện bắt đầu từ một buổi chiều nọ. Mình hoàn thành xong công việc và đi bộ về nhà. Trên con đường về nhà, mình đi ngang qua một trường tiểu học.

Trước trường luôn có biển báo Chú ý để cho các xe đi qua giảm tốc độ. Mình cũng hay để ý chữ được khắc bên tên trường, ở đó ghi là Hi vọng của tương lai. Giống như ở Việt Nam, chúng ta thường hay nói: “Trẻ em là mầm non của đất nước".

Ở Nhật rất yên tĩnh, không giống như ở Việt Nam, luôn có rất nhiều thanh âm nhộn nhịp. Bỗng nhiên, mình thấy một nhóm năm em học sinh cấp 1 đi học về và đang nói chuyện rất vui.

Mình đã thử chào và các em rất bất ngờ. Có lẽ đây cũng là một điểm khác biệt. Việc bắt chuyện với người trên đường ở Việt Nam là một chuyện khá bình thường và tự nhiên.

Mình thấy ở Nhật phần lớn mọi người chỉ nói chuyện với người mình biết thôi. Và khi quen bạn mới cũng sẽ là bạn của bạn mình giới thiệu cho.

Trong những người bạn người Nhật mình quen thì các bạn cũng không bắt chuyện trước. Mình ngỏ lời trước rồi các bạn mới hỏi thêm.

Có lẽ vì mình là người nước ngoài nên các em cũng thấy mình khá thú vị. Một chị bé người Việt Nam và biết nói tiếng địa phương Nhật Bản, cũng thú vị chứ nhỉ?


Câu chuyện sốc hơn sau đó là các em nghĩ mình là người Mỹ.

Khi mình hỏi các em là tại sao em lại nghĩ chị là người Mỹ thế? Các em bảo với mình là vì mình không phải người Nhật nên suy ra mình là người Mỹ.

Mình bật cười. Mình nói thế giới này rộng lớn lắm, không chỉ có mình nước Mỹ đâu, ngoài Nhật Bản ra có rất nhiều quốc gia khác.

Trên thế giới có hơn 200 quốc gia lận. Và rồi các em hỏi mình đến từ đâu? Mình trả lời với các em rằng mình đến từ một quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam.

Thế là các em về nhà hỏi ba mẹ, sáng hôm sau lên lớp hỏi thầy cô về Việt Nam. Không những thế, các em còn lên thư viện tìm sách về Việt Nam để đọc nữa.

Chiều mình đi làm về thì các em vội vàng chạy qua khoe cuốn sách với mình. Các em hỏi mình về máy bay và nhiều thứ khác.

Mình không hiểu sao quốc gia có hộ chiếu quyền lực đứng đầu thế giới như Nhật Bản chỉ có khoảng 20% dân số đi nước ngoài.

Mình không thể phủ nhận là chỉ trong Nhật Bản thôi cũng có rất nhiều danh lam thắng cảnh rồi.

Điều này khiến mình không thôi những hiếu kỳ. Mình cũng có sự quan tâm đặc biệt về giáo dục nên giáo dục ở Nhật cũng khiến cho mình thấy khá thú vị.

Có điều để bàn về chủ đề này thì dài lắm. Mình đành hẹn các bạn độc giả ở một bài viết khác vậy.


Mình đã cùng chơi trò chơi ở công viên với các em học sinh cấp 1 khi sống ở Nhật.

Mình quan sát thấy được các em dù chỉ mới 8-9 tuổi thôi nhưng rất biết quan tâm đến người xung quanh.

Các em chủ động chăm sóc cho các em nhỏ tuổi hơn và luôn để ý nhường lượt cho bạn mình.

Mình đã thử rồi nên lần này để bạn khác thử, các em luôn điều chỉnh để tất cả các bạn đều được làm ít nhất một lần. Điều đó khiến mình ấn tượng vô cùng.

Có những lúc mình cảm thấy các em còn trưởng thành hơn cả mình nữa. Không tin thì mọi người thử nhìn bức hình dưới mà xem có phân biệt ra đâu là cô gái Việt Nam 22 tuổi và đâu là học sinh cấp 1 ở Nhật khong nhé?



Chuyện về một cô bé Việt Nam lần đầu tiên đặt chân đến Nhật Bản


Bài viết đã dài nên mình xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn độc giả đã đọc bài viết chia sẻ của mình. Nếu các cảm thấy thích thì hãy chia sẻ ở dưới phần bình luận cho mình biết nhé!


Nhà văn bài văn này

ブヒ玉

Xin chào các bạn độc giả của Papaken! Mình là Ngọc hay được gọi là Tamachan. Kiếp trước mình là người Nhật, còn hiện tại mình đang là một mùa xuân nho nhỏ của Việt Nam. Mình là biên-phiên dịch đa ngôn ngữ và thi thoảng viết bài chia sẻ hỗ trợ cho người Việt ở Nhật. Cám ơn các bạn đã đọc bài viết chia sẻ của mình và hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

コメント


bottom of page